Phan_16
Tử Tam không phải tên thật của ta: đừng để ta lập lại lần thứ hai. Nói, làm sao liên lạc được với ngươi?
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: số điện thoại của ta là ××××
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: T-T thực sự là ngài không nên tới, để cho Tử Tam đến là được rồi
Tử Tam không phải tên thật của ta: lúc đến ta sẽ liên lạc với ngươi
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: ngài bỏ qua cho con đi
Hoắc Hương ríu ra ríu rít: T-T nếu đại chiến tiên ma mà xảy ra thì ta chính là tội nhân thiên cổ đó a a a a a!!!!!
“Ta đi ma giới.” Tử Phủ Đế Quân nhẹ nhàng nói.
Tử Tam lau mồ hôi: “Sư phụ, chuyện này không giống như đi dạo phố, có phải chúng ta nên bàn bạc thủ tục gì đó hay không…”
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Còn có người dám không cho ta đi?”
“Sư phụ à…” Tử Tam chảy đủ các loại mồ hôi: “Bây giờ đản Hoàng Tô là con tin, nếu người cứ như vậy mà tấn công, lỡ như người ta nóng nảy giết con tin…”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của Tử Phủ Đế Quân, tiếng Tử Tam càng lúc càng nhỏ. Rốt cuộc thông minh đột xuất, thức thời sửa miệng: “À, ý con là, bây giờ sư mẫu vẫn còn làm khách ở ma giới, nếu người kiêu ngạo màu mè quá ức thì có khả năng ma giới sẽ thất lễ với sư mẫu, như vậy không tốt lắm ạ.”
“Ý của ngươi là phải khiêm tốn?” Tử Phủ Đế Quân suy nghĩ.
“Được rồi, ta lặng lẽ đi, không để cho họ phát hiện là được.” Tử Phủ Đế Quân lắc lắc cái đuôi biến trở về hình người, phong cách hoàn toàn thay đổi. Quần ào biến từ lông của bản thể thành trường bào màu trắng, mộc mạc thuần khiết đến đơn giản, mái tóc màu bạc cũng chỉ có một sợi dây màu tím buộc lỏng, trên người không một phục sức nào.
Hình tượng này cũng thực khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng mà…thực sự con không phải cho ngài nhập cư trái phép đó a a a!!!
Tử Tam rơi nước mắt đầy mặt: “Sư phụ!”
Tử Tam ôm đùi Tử Phủ Đế Quân: “Ý của con là chúng ta cứ nên làm thủ tục bình thường, nhà nước ngoại giao thăm viếng gì gì đó hay du lịch bảy ngày ở ma giới đi.”
“Ta không có nhiều thời gian chờ.” Tử Phủ Đế Quân mất kiên nhẫn phất tay, hóa thành một ngôi sao băng tận chân trời: “Ta đi trước, thủ tục gì đó con làm xong cho ta là được.”
Vì thế trong ngực vắng vẻ, không dư cả một sợi lông khuyển.
Tử Tam phiền muộn bẻ bẻ tay, oán thầm Thượng Quan Vũ Như nãy giờ chỉ lo xem diễn mà không lên tiếng: “Cô cũng không giúp tôi khuyên nhủ sư phụ gì hết.”
Thượng Quan Vũ Như nhún vai: “Trên thế giới này sẽ có người dì ngăn cản người ta đi cứu cháu gái của mình hay không? Không có.”
Tử Tam á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đứng lên, thuận thế biến ra tường vân.
“Ngươi đi đâu vậy?” Thượng Quan Vũ Như túm cái đuôi của tường vân.
“Đi làm thủ tục cho sư phụ.” Tử Tam tức giận trả lời.
“Làm cho ta một cái.” Thượng Quan Vũ Như nhấc chân leo lên tường vân: “Ta không thích Huyền Vũ chân thần nữa, theo các ngươi đi ma giới chơi.”
Đi ma giới…chơi?
Được rồi, đi chơi thì đi chơi, nhỏ này là em của Vô Thượng Đế phi, cũng là quan to như sư phụ nhà hắn, hắn đắc tội không nổi.
Khóe miệng Tử Tam giật giật, chấp nhận số phận bay về thiên đình.
Ba ngày sau, đoàn đại biểu chúc mừng ma vương ba vạn tuổi từ thiên đình xuất phát đi ma giới.
Thành viên đoàn đại biểu, đứng đầu tiên nhân là Tử Phủ Đế Quân Tử Úc, muội muội ruột của Vô Thượng Đế phi là Thượng thần Thượng Quan Vũ Như, tùy thị đệ tử Tử Tam của Tử Phủ Đế Quân, tùy thị Minh Phượng, Mạc Loan của Thượng Quan Vũ Như, ngoài ra còn có lái xe bung dù cùng các nhân viên nghi thức liên quan khác, cùng long xa phượng giá siêu xa hoa có thể nói là thanh thế hào hùng uy nghiêm, vô cùng màu mè.
Chương 28 . có một hành động… (3)
Ma cung, trong văn phòng ma vương, ma vương Lam Thiên vô cùng đau đầu, lúc vừa mới nhận được tiên thiếp thông báo việc đi sứ của tiên giới hắn đã đau đầu. Không phải hắn đau đầu vì việc kia, không phải từ trước tới nay tiên giới chưa phái đoàn đại biểu nào đến đây rắp tâm thực hiện mưu đồ, cũng không phải đau đầu vì sắp sửa thấy được Tử Phủ Đế Quân đả thương mình, hắn đau đầu là bởi —— mình đúng thật là ba vạn tuổi sao? Ngày sinh của mình là mùng chín tháng chín sao?
Sống lâu lắm rồi, hắn nghĩ không ra.
Lam Dực cũng nghe thấy chuyện này, cái tên Tử Phủ Đế Quân khiến cho hắn bồn chồn bất an, tất cả mọi chuyện đều…trùng hợp ư?
Lam Dực chạy tới hỏi phụ thân đại nhân nhà hắn: “Phụ vương, người ba vạn tuổi thật ư?”
Không phải Lam Dực bất hiếu, phụ thân đại nhân nhà hắn còn nhớ không được thì hắn làm sao mà nhớ?
Nhưng nhất định ma vương Lam Thiên cũng tuyệt không để cho kẻ khác (cho dù chính là con của hắn) biết hắn đã đuểnh đoảng tới mức không nhớ được chính mình bao nhiêu tuổi. Lam Thiên âm trầm sờ sờ cằm: “Năm tháng trôi qua thật nhanh, con người ta dần dần già cỗi…”
Khóe miệng Lam Dực giật giật: “Phụ vương, xin tha thứ vì con đã nhắc nhở, phụ vương không phải là người.”
“Đúng vậy!” Lam Thiên vỗ đầu: “Vài thập niên này con cứ liên tục tiến cử những kẻ kia làm ta mém chút nữa nghĩ mình đúng là người.”
“Phụ vương đang chỉ trích?” Lam Dực nhíu mày.
“Làm sao có thể.” Lam Thiên vùi mình vào chiến ghế xoay, thích ý xoay xoay xoay mấy vòng: “Cái gọi là hiện đại hóa thực sự rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến ta suýt chút cũng quên hùng tâm tráng chí của mình.”
Suýt quên nghĩa là chưa hoàn toàn quên, Lam Dực vừa lòng đẩy gọng kính mắt: “Phụ vương, người xem có phải tiên giới nghe ngóng được gì đó cho nên mới…”
Lam Thiên lơ đãng gõ gõ bàn: “Có lẽ chúng nghe nói ma giới được hiện đại hóa cho nên muốn đến đây coi trộm lấy kinh nghiệm.”
“Phụ vương!” Lam Dực nhíu mày: “Con cho rằng chúng ta đang thảo luận chuyện đoàn đại biểu của tiên giới.”
“Ồ?” Lam Thiên ra vẻ ngạc nhiên: “Không phải chúng ta đang thảo luận chuyện cục lông nhà con hay sao?”
Việc này quả thực quá bất ngờ, Lam Dực sửng sốt: “Sao người biết?!”
“Bằng không thì làm sao con có thể từ bỏ trần gian quay về ma giới.” Lam Thiên thản nhiên đáp.
Lam Dực im lặng.
“Phụ vương…” Lam Dực im lặng trong một thoáng rồi thỉnh cầu: “Nàng đã vì người mà từ bỏ sinh mệnh một kiếp, người buông tha cho nàng đi.”
“Xem đi.” Lam Thiên không trả lời, chỉ hất cằm: “Vừa rồi con nói chuyện đoàn đại biểu tiên giới, sao bây giờ lại thấy hứng thú với chuyện này rồi?”
“Phụ vương,” Lam Dực trả lời qua loa: “Quan hệ giữa Tử Phủ Đế Quân và Đản Hoàng Tô rất tốt, con sợ lần này hắn đến vì nàng.”
“Ài ài, đúng là cái thời này người ta yêu mĩ nhân hơn cả giang sơn.” Lam Thiên bó tay hất cằm, ánh mắt cũng lóe lên: “Sao, nếu hắn muốn thì con có cho hay không?”
“Phụ vương, Tô Tô rất quan trọng với con!” Lam Dực thận trọng trả lời.
“Còn quan trọng hơn cả việc thống lĩnh toàn bộ ma giới?” Thiên La liếc nhìn.
Lam Dực chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Lam Dực!” Đột nhiên Lam Thiên đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, khí thế hoàn toàn thay đổi, sắc bén mạnh mẽ đến áp đảo.
“Phụ vương?” Lam Dực kinh ngạc nhìn Lam Thiên, quả thực không thể nhận ra hắn.
Sau trận chiến một ngàn năm về trước Lam Thiên chưa bao giờ dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với hắn, hắn còn tưởng trận quyết chiến với Tử Phủ Đế Quân đã rút sạch nhuệ khí của phụ vương.
Lam Thiên chống tay lên mặt bàn, từ từ nói: “Ta có mười sáu người con trai, con chính là đứa con thứ tư của ta. Xếp từ trên xuống dưới con ở phía sau, xếp từ dưới lên trên con vẫn ở phía sau, nhưng ta luôn cho rằng con chính là đứa có tương lai sáng lạn nhất trong chúng, cho nên vẫn muốn chọn con.”
“Con biết, phụ vương.” Lam Dực kiên định nói.
“Không, con không biết!” Lam Thiên lạnh lùng bức ép Lam Dực: “Ta đây đang nói cho con biết, Lam Dực, con chính là kẻ gánh vác trọng trách lớn lao, cho nên mặc kệ bây giờ là Tô Tô hay là Phong Tiểu Ngũ của kiếp trước, đối với chúng ta mà nói thì chỉ là thuốc, hoặc là…”
“Mồi nhử!” Điên cuồng trong mắt Lam Thiên dần dần cuộn trào: “Bây giờ Tử Úc đã đến ma giới, đây là cơ hội ngàn năm có một. Không phải con nói con vật kia là bạn của hắn hay sao, chúng ta không ngại phiền thiết kế sẵn sàn diễn cho hắn!”
“Phụ vương!” Lam Dực rùng mình.
“Con yên tâm, ta không để Tử Úc vớ bở, hai tay dâng con vật kia lên cho hắn. Chẳng qua ta chỉ muốn lợi dụng con vật kia để Tử Úc cắn câu mà thôi.” Lam Thiên bật cười, cực kỳ tàn nhẫn oán độc: “Nhưng phải xem con vật kia có khả năng khiến Tử Úc cắn câu không mà thôi.”
Lam Dực chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, đột nhiên hắn bắt đầu hối hận khi đưa Đản Hoàng Tô đến ma giới. Bất giác hắn nghĩ, mọi sự hắn đều xếp đặt êm xuôi như vậy, rốt cuộc là vì sao phụ vương biết hắn dẫn Đản Hoàng Tô về đây, chỉ vì dạo này hành động của hắn ở ma giới rất bất thường?
Trong óc Lam Dực chợt nghĩ đến người đeo tai thỏ mang giày da mũi nhọn màu trắng ngày trước.
Mãi cho đến khi Lam Dực nghe phụ vương đại nhân nhà hắn đao to búa lớn hùng hổ bày ra kế hoạch vĩ đại xong, hắn mới được thả về nhà. Lúc này Đản Hoàng Tô còn đang lên mạng, vừa nghe được tiếng Lam Dực mở cửa đã ba chân bốn cẳng phi tang mọi dấu vết, nhanh như chớp bắn thẳng về phòng, biến trở thành hồ ly lăn qua lăn lại trên giường.
Mới vừa rồi nàng đã vào được trang Tianya bị Lam Dực đánh sập hôm bữa, nhận tin nhắn Hoắc Niệm Ly gửi tới. Cô nàng nói rằng Tử Phủ Đế Quân vừa nhận được tin của nàng đã đi ma giới luôn…Tử Phủ Đế Quân sắp tới nha, Đản Hoàng Tô dùng chân chặn trái tim đang đập bum bum rộn ràng của mình, ôi ôi, Tử Phủ Đế Quân luôn làm cho nàng có cảm giác mình trở thành nữ nhân vật chính.
Lăn lộn được một lát Đản Hoàng Tô lại bắt đầu lo lắng, lúc này mà Tử Phủ Đế Quân đến sẽ không bị hội đồng đi? Sẽ không xảy ra đại chiến tiên ma đi? Sẽ không nhảy ra chuyện gì bất ổn đi? Cho dù làm nữ chính nàng cũng không muốn làm Đắc Kỷ hại nước hại dân, hại người hại luôn cả mình à, cho dù cả hai đều cùng là hồ ly.
Với lại Tianya bị sập hai ngày liền, tin nhắn Hoắc Niệm Ly gửi là mới thông báo qua điện thoại di động, nhưng cô nàng cũng không có nói Tử Phủ Đế Quân vừa biết được hay đã biết trước đó, nếu là biết trước đó thì bây giờ Tử Phủ Đế Quân đang ở ma giới đúng không? Nếu hắn đến ma giới rồi thì giờ hắn đang ở đâu? Rốt cuộc khi nào hắn sẽ tới tìm nàng?
Trên thực tế Tử Phủ Đế Quân đã đến ma giới từ lâu, nhưng bởi vì vấn đề di động cho nên hắn vẫn chưa liên lạc được với Hoắc Niệm Ly.
Nhờ phúc của Đản Hoàng Tô, Tử Phủ Đế Quân cũng biết di động là cái thần mã gì, nhưng tầm hiểu biết của Tử Phủ Đế Quân với điện thoại di động quả thực có hạn, hắn chủ nghĩ phải có điện thoại mới có thể gọi điện, mà hắn đã biết số điện thoại của Hoắc Niệm Ly, nhất định hắn phải tự đi mua một cái di động xong mới có thể liên lạc được với Hoắc Niệm Ly. Mua di động tất nhiên là phải trả tiền, bởi vì ma giới không dễ ăn như ở trần gian, bọn họ cũng quen với việc biến tới biến lui, nếu gặp kẻ nào giữa ban ngày ban mặt mà thó đồ nhà họ thì họ quyết sẽ không như người trần gian rằng là tự tát tự mắng chính mình nằm ơ giữa ban ngày, bọn họ sẽ hội động bạn một trận, sau đó lôi bạn đi gặp quan trên. Quần áo hành động Tử Phủ Đế Quân đã khiêm tốn vậy, sao có thể làm ra chuyện ngạo mạn ồn ào như vậy được.
Tiền tệ ma giới cũng không giống trần gian, tiền tệ ma giới là ma tệ; đồng tiền có mệnh giá lớn nhất của nhân giang ở trong này cũng chỉ là sắt vụn, bởi vì đồng tiền mệnh giá lớn nhất của ma giới là ma tinh thạch, cho nên bây giờ có thể nói Tử Phủ Đế Quân nghèo rớt mồng tơi, mà cách kiếm tiền nhanh nhất như trộm cướp lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì Tử Phủ Đế Quân không thể làm được, Tử Phủ Đế Quân chỉ có thể thành thành thật thật đi kiếm tiền —— đào ma tinh quặng.
Tử Phủ Đế Quân không biết tỉ lệ đổi giữa ma tinh quặng và ma tệ như thế nào, hắn đào suốt một ngày một đêm, đào cho đến khi nhét đầy vào không gian giới tử một cách đúng lý hợp tình mới vào cửa hàng điện thoại di động lớn nhất, sau đó tiêu một cục ma tinh quặng nho nhỏ mua di động cùng sim số, cuối cùng được chủ tiệm vui mừng hớn hở đưa ra tận cửa.
Tử Phủ Đế Quân đọc bản hướng dẫn một lượt, sau đó gọi điện thoại cho Hoắc Niệm Ly: “Ta là Tử Phủ Đế Quân.”
“Á?!” Hoắc Niệm Ly giật thót: “Ngài đến rồi!”
“Ừ.” Tử Phủ Đế Quân lên tiếng trả lời: “Nói cho ta biết đến chỗ Đản Hoàng Tô như thế nào?”
Hoắc Niệm Ly không đáp mà hỏi ngược lại: “Chẳng phải nói ngày mai mới đến sao, giờ ngài lại có mặt ở đây rồi?
“Ngày mai?” Tử Phủ Đế Quân nghe không thủng.
Hoắc Niệm Ly còn khích lệ: “Đoàn đại biểu chúc mừng ma vương ba vạn tuổi, thế mà các ngươi cũng nghĩ ra được hay thiệt, nhưng mà nhờ vậy chúng ta đường đường chính chính, công khai xuất hiện ở ma giới, sau đó chỉ cần mai phục, chờ Tứ hoàng tử Lam Dực không ở nhà thì trộm Đản Hoàng Tô đi là xong.”
Hình như đây là thủ tục Tử Tam làm cho hắn để ngoại giao gì gì đó, chúc thọ Lam Thiên…Tử Phủ Đế Quân khó chịu một chút, nhưng rồi cũng mặc kệ chuyện này, lại hỏi: “Nói cho ta, đến chỗ Đản Hoàng Tô như thế nào?”
Hệ thống định vị GPS thông dụng ở ma giới nhân gian không thích hợp với ma giới cho lắm, bằng không hắn căn bản không cần liên lạc với Hoắc Niệm Ly, cứ trực tiếp đến thành phố EE đường FF cao ốc GG số nhà NNN là được.
“Ầy…” Ở đầu dây bên kia Hoắc Niệm Ly vã mồ môi hột: “Căn cứ theo tin tức trinh sát của ta thì giờ Lam Dực mới về đến nhà, bây giờ ngài mà đến thì không tốt lắm, cứ chờ Lam Dực đi rồi tính tiếp.”
“Sao?” Tử Phủ Đế Quân nghi vấn: “Không phải Tử Tam đã làm thủ tục cho ta rồi sao, đoàn đại biểu gì đấy.”
“Nhưng mà theo cái đó thì ngày mai ngài mới đến à nhaaaaa!!!” Hoắc Niệm Ly rên lên: “Hôm nay ngài mà xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì đâyyy!!!”
“Đã nói là ta đến trước.” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, dời di động cách xa tai mình ra một chút.
“Có hay không giấy chứng minh nhập cảnh à!!!!” Hoắc Niệm Ly càng thê thảm hơn.
“Ân.” Tử Phủ đế quân lên tiếng trả lời: “Nói cho ta, Đản Hoàng Tô nơi đó như thế nào đi?”
“Không quan trọng!” Tử Phủ Đế Quân mất kiên nhẫn: “Ngươi không cần xen vào chuyện này, nói cho ta đi thế nào là được.”
“Vậy bây giờ ngài đang ở đâu?” Hoắc Niệm Ly bất đắc dĩ.
“Đường ×× ngõ ××.” Tử Phủ Đế Quân nhìn xong trả lời.
Ngài hại ta thành tội nhân thiên cổ!!!! Hoắc Niệm Ly ấm a ấm ức chỉ đường cho Tử Phủ Đế Quân đến chỗ Đản Hoàng Tô.
Sau đó, chờ cho đến khi Đản Hoàng Tô lăn qua lăn lại, làm bao trò mèo mệt rồi ngủ say xong, rốt cuộc tử Phủ Đế Quân đã đến trước cửa nhà Lam Dực.
Nhìn qua cấm chế bên ngoài cửa, Tử Phủ Đế Quân triệu hồi sấm rền, sấm bổ cấm chế nát bét.
Nhưng là cửa phòng còn bị khóa, Tử Phủ Đế Quân lại tiện tay triệu hồi thêm một trận sấm rền khác, sấm…bổ trúng Lam Dực.
Cái cảm giác khó chịu trong người khiến Lam Dực biết cấm chế của mình xảy ra vấn đề, hắn vốn chỉ định đi ra cửa kiểm tra thế nào, chưa kịp đề phòng gì đã bị bổ cho trong ngoài hỗn độn.
Sắc mặt Lam Dực trong ngoài hỗn độn sa sầm đánh giá cái kẻ bình thản đứng trước mặt như đúng rồi kia: “Tử Phủ Đế Quân?”
Trắng trong thuần khiết đơn giản như vậy quả thực khác xa với ấn tượng ban đầu, nhưng Lam Dực không thể chấp nhận được việc ngoài Tử Phủ Đế Quân thì còn ai vào đây tinh thông thuật pháp hệ sấm đến như vậy, rồi còn dễ dàng phá nát cấm chế kết giới hắn bày ra, lại còn không tốn nhiều công sức đả kích hắn…trong ngoài hỗn độn như vậy.
Nghĩ thế, khóe miệng Lam Dực giật giật.
Tử Phủ Đế Quân vô cùng thoải mái, mặc kệ hắn đánh giá, lạnh nhạt bình thản vươn tay: “Ta đến dẫn Đản Hoàng Tô về.”
Chương 29 . có một cạm bẫy…
Lam Dực mở miệng, giả đò nghe không thủng đối thủ đang nói cái gì, hỏi một câu thiệt ngoại giao: “Không phải ngày mai đoàn đại biểu mới đến sao?”
“Ta tới trước.” Tử Phủ Đế Quân không hề cảm thấy có chuyện gì bất ổn.
Lam Dực…Đối với thể loại mặt dày tự nhiên kiểu này thì Lam Dực có thể nói được gì?
Lam Dực chỉ có thể mấp máy môi, tiếp tục khách sáo làm ngoại giao: “Để ta sai người sắp xếp chỗ ở cho ngươi.”
“Được.” Tử Phủ Đế Quân bất ngờ hợp tác.
Lam Dực không thể tin vào tai mình.
Ngay sau đó Lam Dực hiểu ra —— tất nhiên là không thể tin được!
Tử Phủ Đế Quân nhướng mi: “Ngươi gọi Đản Hoàng Tô ra đây, chúng ta cùng đi.”
“Nàng là đệ tử của ta.” Lam Dực cảm thấy mình phải tỏ rõ lập trường.
Tử Phủ Đế Quân ăn miếng trả miếng: “Nàng là Tử Phủ Đế phi.”
Lam Dực chấn động.
Trong thời gian ngắn như vậy…
Lam Dực không tin, nhưng hắn không thể chỉ thẳng vào mũi Tử Phủ Đế Quân quát hỏi mi đang nói dối có phải không.
“Nàng ngủ rồi, ngày mai ngươi đến đưa nàng đi vậy.” Lam Dực dùng kế hoãn binh, định Tử Phủ Đế Quân vừa đi thì lập tức thực thi kế hoạch thay mận đổi đào, tẩu vi thượng sách.
Nhưng dù sao tính cũng chỉ là tính, căn bản Tử Phủ Đế Quân không cho hắn cơ hội.
Tử Phủ Đế Quân đích thân đẩy Lam Dực đang đứng chắn ở cửa bước vào: “Không sao, ta bế nàng đi.”
Lam Dực siết chặt nắm đấm, miễn cho nó thoát khỏi khống chế mà chạy thẳng đến mặt Tử Phủ Đế Quân.
Lam Dực còn muốn nói vài ba câu ngăn cản, nhưng mở miệng vài lần cũng không nói được gì.
Đối với Tử Phủ Đế Quân, thì cho dù miệng ngon lưỡi ngọt hay cứng rắn gì đó cũng chỉ vô dụng, cách đơn giản nhất là đập hắn một trận ra trò, mà đập được Tử Phủ Đế Quân thì…Cho dù Lam Dực không muốn, nhưng hắn cũng phải thừa nhận đây là một ảo tưởng không thực tế.
Nhưng nếu cứ chắp tay dâng Đản Hoàng Tô như vậy…
Lam Dực mấp máy môi, không cam lòng thỏa hiệp với phụ vương, bắt đầu thực thi mưu kế của hắn.
Thực ra mưu kế của ma vương Lam Thiên rất đơn giản, không đơn giản như đào hố làm bẫy bên trên phủ cỏ rồi bỏ xương lên —— hắn còn trực tiếp bỏ xương lên bẫy, còn chỗ hiểm của bẫy như thế nào thì cũng chả thèm che giấu.
Nói trắng ra thì muốn ném Đản Hoàng Tô đến dục vọng chi uyên, sau đó Tử Phủ Đế Quân sẽ đi cứu.
Hắn chắn chắc Tử Phủ Đế Quân sẽ mắc câu. Dựa theo tính tình tự cao tự đại của Tử Phủ Đế Quân, đừng nói là dục vọng chi uyên, cho dù trước mắt là hắc ám chi uyên hắn cũng không do dự gì mà nhảy vào.
Vì thế nếu hắn không đối phó được thì cứ giao cho dục vọng chi uyên giải quyết, Lam Thiên vừa lòng rót một ly sâm panh, chuẩn bị nâng ly cho “tin dữ” sắp đến.
Bởi vì hắn cảm giác được dục vọng chi uyên ngủ say hàng trăm năm qua đang dần thay đổi.
Ngọn lửa màu xanh của dục vọng chi uyên lửng lơ ngay trên đầu ngón tay của Lam Dực, sau đó bắn ra ngoài, mục tiêu: Đản Hoàng Tô vẫn còn đang ngủ như chết.
“Ngươi muốn gì?” Tử Phủ Đế Quân chặn lại.
Ngọn lửa vòng qua ngón tay của hắn, rơi vào trong bức tường.
“Muốn mạng ngươi.” Lam Dực tạo ra một cái động khổng lồ ngay tại nơi ngọn lửa chui vào, để Tử Phủ Đế Quân thấy rõ tình hình bên trong.
Bên trong, ngọn lửa màu xanh đã phình lên, to như một sân bóng rổ, hình thành một cái động đầy bóng tối. Đản Hoàng Tô nằm đối diện bị hút mạnh vào, chỉ còn lại cái đuôi chẻ làm hai loe ngoe bên ngoài. Tử Phủ Đế Quân vươn tay chụp…nhưng một sợi lông cáo cũng không chụp tới được.
“Đây là cách ngươi hành xử với đệ tử của mình.” Tử Phủ Đế Quân lạnh lùng nhìn Lam Dực.
Lam Dực siết chặt nắm đấm: “Thế thì sao?”
“Loại sư tôn như ngươi xứng đáng tìm chết.” Tử Phủ Đế Quân oai phong lẫm liệt phất tay một cái, vạn tia tử lôi từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt, nguyên tòa cao ốc đã bị phá hủy.
Ra chiêu xong, Tử Phủ Đế Quân cũng không quay đầu lại mà nhảy thẳng vào động, cũng mặc kệ Lam Dực có bị hắn đánh chết hay chưa, lại càng không quan tâm bao nhiêu yêu ma vô tội bị liên lụy, một lòng một dạ đuổi theo Đản Hoàng Tô.
Thời điểm Đản Hoàng Tô bị cái động cuốn vào đã tỉnh lại, nhưng nàng chỉ kịp nhìn thấy vạt áo trắng trong thuần khiết đến tận cùng của Tử Phủ Đế Quân, ngay cả mặt cũng chưa ngắm được chút nào đã bị hút sâu vào bên trong.
Bên trong động, ngọn lửa màu xanh lan rộng như một đám cháy bập bùng. Nó liếm ngọt lên lông cáo của nàng, không nóng cũng chẳng bỏng, ngay cả đốt càng không có, tựa như đang thèm ăn, liếm liếm từng chút một —— đúng là đang đùa giỡn mà!
Vì thế Đản Hoàng Tô không xác định được, chắc mình đang mơ đi! Thật ra mình vẫn chưa tỉnh ngủ đi!
Hay là lửa ma giới nó như vậy?
Đản Hoàng Tô tò mò thò bàn chân ra chạm vào ngọn lửa xanh, nó uốn mình, tự nhường ra một con đường nhỏ, hoan nghênh Tử Phủ Đế Quân vừa mới đuổi tới, là Tử Phủ Đế Quân trắng trong thuần khiết.
“Quả nhiên là mơ!” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.
Nếu không phải mơ thì làm sao Tử Phủ Đế Quân có thể ăn mặc giản dị đến vậy!
Mà nếu là mơ…Đản Hoàng Tô không gặp rào cản tâm lý, nhảy vào lòng Tử Phủ Đế Quân, chọt chọt hai má của hắn rồi lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ta thật sự có ý gì với ngươi, sao lâu lâu lại nhớ ngươi, bây giờ còn mơ thấy ngươi nữa!”
Tử Phủ Đế Quân không ngờ lại nghe được câu nói ngọt này, tâm trạng lập tức trở nên tốt đẹp.
Cuộc đời “mất ở gốc đông thu lại góc tây”, có lẽ phải đặt mình vào trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy mới có thể nghe được những lời thật lòng, vì thế dục vọng chi uyên hiểm ác này cũng chẳng là gì.
(thất chi đông ngu, thu chi tang du 失之東隅,收之桑榆 mất ở gốc đông, thu lại góc tây, ý nói mới ra lầm lỡ sau lại đền bù được vậy.)
Tử Phủ Đế Quân cưới híp cả mắt: “Đi, ta mời nàng đi ăn cái gì đi.”
“Chậc chậc!” Đản Hoàng Tô khen: “Đúng là rất thật, tuy quần áo mất tiêu chuẩn hơi bị nhiều nhưng tính cách lại giống nhau như đúc, lúc nào tâm trạng tốt là rủ người ta đi ăn cái gì đó.”
“Cái gì rất thật đây.” Tử Phủ Đế Quân buồn cười giật lông cáo của nàng: “Đau không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian